Home > Quan Điểm > Cờ Đỏ, Cờ Vàng, và Thế Hệ Dấn Thân

Cờ Đỏ, Cờ Vàng, và Thế Hệ Dấn Thân

KD wrote:

Bài viết này đã được viết hơn 1 năm khi Trung Quốc thành lập huyện Tam Sa khiến người Việt khắp nơi biểu tình phản đối. Nay đăng lại tặng một bạn trẻ trong nhóm www.trehouston.com

“Chúng ta nên tìm đến nhau ở những điểm tương đồng
hay quay lưng với nhau vì những điểm tương khắc?

Lời dẫn

Chuyện cờ đỏ, cờ vàng là một đề tranh cãi thiên thu bất tận. Nhìn vào những tranh chấp bàn cãi vể cái “chính nghĩa” và cách sử dụng hai lá quốc kỳ, tôi không khỏi có cảm giác chán nản và không muốn để ý đến. Không phải vì đề tài đó không quan trọng đối với tôi, mà là vì tôi biết những cuộc tranh cãi ấy không đem đến ích lợi gì cho tôi. Ngay cả khi tôi thử đặt nặng chuyện quốc kỳ và tự tranh luận với bản thân mình, cũng đã thấy rắc rối.

Khi bắt đầu bài viết này, tôi có hai sự chọn lựa: Viết những gì mình biết chắc phần đông sẽ cho là đúng hay là viết vể những gì mình thấy đúng. Và tôi xin chọn viết những gì mình thấy đúng, nếu không thì đi làm chuyện khác sướng hơn. Cũng xin báo trước với bạn là bài viết này sẽ làm bạn bất mãn nếu bạn đặt nặng chuyện Đỏ, Vàng. Tác giả của nó không nghĩ rằng chính nghĩa và tự hào dân tộc nằm trong lá quốc kỳ.

Ý nghĩa của quốc kỳ đối với tôi

Đối với nhiều người, quốc kỳ tượng trưng cho niềm tự hào của một dân tộc. Đối với tôi, câu nói ấy chỉ có thể dùng được khi cả một dân tộc ấy biết đoàn kết, biết tìm đến nhau và đặt nặng sự tồn vinh của đất nước. Quốc kỳ là một vật vô tri, niềm tự hào dân tộc và chính nghĩa quốc gia không nằm nơi lá cờ mà tùy vào hành động và mục đích của những người đang dương cao lá cờ ấy. Và dĩ nhiên, tùy mục đích, tùy đoàn thể, tùy Đảng phái, tùy trường hợp… lá quốc kỳ có thể bị lạm dụng, bị lợi dụng nhằm nêu cao cái “chính nghĩa” của cá nhân. Cái “chính nghĩa” mà đôi lúc đối với tôi không có gì là chính nghĩa. À đúng rồi, tại vì tôi bị “ru ngủ” và “không biết gì… Phải là vậy. Dù sao đi nữa, tôi không muốn ôm lấy một lá cờ mà nay theo chính nghĩa này, mai đuổi mục đích kia. Đồng thời, tôi cũng không muốn vì màu cờ mà từ bỏ những mục đích mà trong thâm tâm, tôi rất muốn đóng góp.

Chỉ mới hơn 200 năm, đất nước VN đã có 10 lá cờ được gắn liền với lịch sử quốc gia. Bắt đầu từ năm 1802 với Long Tinh Kỳ, rồi đến Đại Nam Kỳ nên đỏ (1885), Đại Nam Kỳ nền vàng (1890 và cũng là cờ vàng), Long Tinh Kỳ nền vàng (1920), Nam Kỳ Thuộc Địa (1923), Long Tinh Đế Kỳ (1945), Cờ Quẻ Ly (1945), cờ Mặt Trận Việt Minh (1945), cờ Nam Kỳ Cộng Hòa (1946), rồi Cờ Vàng (1948) và cờ Đỏ (1954). Đó chỉ nói lên sự trầm luân của đất nước và chia rẽ dân tộc. Niềm tự hào duy nhất mà tôi có được từ lá quốc kỳ là khi cúi đầu tưởng niệm những người anh hùng đã hy sinh vì đất nước. Và cảm giác ấy đều như nhau, không phân biệt màu cờ.

Lá cờ ở hải ngoại

Có thể nói là ở hải ngoại, lá cờ đỏ không có một chỗ đứng nào ngoại trừ các lãnh sự quán VN. Nếu bạn là thương gia, thân cộng hay không không cần biết, hễ bạn dương cao lá cờ đỏ trước của tiệm của mình thì nhẹ thì ế thảm thương, nặng thì bị biểu tình chống đối đến khi nào bạn dẹp lá cờ ấy thôi. Khi nói đến chuyện gì thì hai chữ “cộng đồng” đều được đề cập đến. Nhưng khi có mặt của một lá cờ nào đó thì chỉ có sự hiện diện của một phần cộng đồng mà thôi. Cho nên số người nói vẫn hơn số người làm.

Lá cờ Vàng ở hải ngoại hầu như được đi đôi với cụm từ “chính nghĩa quốc gia”, kể cả khi nó được dùng trong những việc hành động cực đoan, đả phá khác đoàn thể khác. Nếu như bạn là có một thương hiệu nổi tiếng ở ngay khu cộng đồng chống cộng và công khai từ chối dương cờ Vàng vào ngày 30/4, bạn sẽ bị chụp cho cái mũ CS và được nhắc đến khi có chuyện gì liên can đến thương mại và cờ xí. Và khi nhắc đến chuyện thương mại và cờ xí, tưởng cũng phải nhắc đến chuyện anh Trần Trường với những cuộc biểu tình rầm rộ ở Westminster, California, Hoa Kỳ. Một anh CS có thể nhìn vào những tranh chấp trong các cộng đồng hải ngoại mà phán rằng họ chia rẽ, mất trật tự, rối loạn, phản động, v.v… Nhưng sự thật là cộng đồng nào cũng phát triển, cũng được chủ tịch Nguyễn Minh Triết gọi là “khúc ruột ngàn dặm” và “máu của máu VN”.

Lá cờ ở Việt Nam

Khỏi phải nói nhiều làm gì. Cái lợi của kẻ nắm quyền là được dùng đến những cụm từ như “phản động”, “an ninh quốc gia”, “chống phá nhà nước”… Ngoài lá cờ Đỏ ra, phần đông các bạn trẻ đều không biết đến lá cờ vàng. Càng không biết nguồn gốc của lá cờ vàng trong sử sách. Thậm chí có bạn còn ngẩn ngơ không biết rằng miền Nam VN có một chính quyền trước 1975. Lịch sử được viết bởi kẻ chiến thắng, và thật mất mát nhiều khi được viết một cách sợ sệt. Nếu chính nghĩa thuộc về ta, tại sao sự kiện lịch sử lại không được viết vàt tuyền dạy một cách trung thực, rõ ràng, minh bạch? Những sự kiện lịch sử của đất nước mà 20 năm giáo dục của nhà nước ta cho sẽ không bằng vài ba năm lang thang trên mạng khi rảnh rỗi. Thật đáng buồn cho một nền giáo dục nước nhà và đáng tiếc cho những thế hệ đi sau.

Lá cờ Đỏ ở Việt Nam cũng được đi đôi với cụm từ “tự hào dân tộc”. Nhưng thực tế thì tiếng nói dân tộc vẫn bị đàn áp, cản trở, và thậm chí bị gọi là phản động mặc dù lá cờ Đỏ được dương cao mỗi khi nguời dân lên tiếng. Khi tiếng nói của người dân cùng những nỗi oan ức của họ bị cho là “phá rối trật tự”, “chống phá chính quyền”… thì cái tự hào dân tộc đã không còn. Việc dương cao lá cờ Đỏ chỉ nói lên cái tự hào của Đảng và nhà nước. Một niềm tự hào của quyền lực và bất công.

Đỏ, Vàng, và sự kiện Hoàng Sa & Trường Sa

Khi Trung Quốc công bố chủ quyền trên 12 hải lý và toàn bộ hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, người Việt khắp nơi đều lên tiếng chống đối bằng cách xuống đường biểu tình; một hình thức phản đối trong đoàn kết. Hai màu cờ lại một lần nữa nói lên sự chia rẽ dân tộc. Du sinh muốn tham gia biểu tình, họ phải chấp nhận biểu tình dưới lá cờ Vàng. Những để nghị của họ về việc biểu tình chung và cờ ai nấy dương cũng không được chấp nhận vì sợ người ta sẽ nói rằng người việt hải ngoại và ĐCSVN đã “nối vòng tay lớn”. Khi họ tự tổ chức biểu tình với lá cờ Đỏ, thì lại có rất nhiều lời phiếm luận rất khó nghe như: “bị nhồi sọ”, “ĐCSVN tổ chức”, “sẽ mất đi giá trị của cờ vàng trong cộng đồng”, v.v… Tại sao chúng ta không thể cùng dương hai màu cờ trong mục đích chung và mai này tự dương cờ của mình với mục đích riêng? Chúng ta thật sự sợ gì?

Hầu như lúc nào biểu tình cũng phải dương cao cờ. Có cờ Vàng thì không có cờ Đỏ, có cờ Đỏ thì không có cờ Vàng. Tất nhiên, không ai ủng hộ cả hai lá cờ cả. Thế mới có những cuộc biều tình rời rạc mà nếu không có chuyện tranh chấp Vàng Đỏ, sẽ quy mô hơn nhiều. Người Việt ở Luân Đôn đã chứng minh được điều đó. Khi đứng trước một kẻ thù chung với một chuyện cần phải làm, tranh chấp cá nhân vì chưa giải quyết được đã được tạm gác qua một bên. Kết quả là họ đã có được một cuộc biểu tình được biết đén trong đoàn kết.

Đỏ, Vàng, và thế hệ dấn thân

“Chính nghĩa của tôi là chính nghĩa quốc gia?”
hay “Chính nghĩa quốc gia là chính nghĩa của tôi”?

Nếu bạn thừa nhận mình hoặc đoàn thể của mình là người có chính nghĩa, bạn nghĩ gì về hai câu hỏi trên? Theo tôi, nó rất khác nhau. Chính quyền CS Việt Nam và những người chống Cộng cực đoan đã không nhìn thấy được sự khác biệt này. Và rốt cuộc thì họ theo đuổi cái “chính nghĩa” của chính mình, bất kể những việc làm ấy có lợi ích thực tiễn gì cho đất nước hay không. Trong lúc những tổ chức chống Cộng cực đoan hăng say chống kinh tài, chống kinh doanh, chống cái gì Đỏ… tóm lại là chống cái gì không phải Vàng. Ở quốc nội, Đảng và nhà nước ta cũng hăng say chống “biểu tình”, chống “phản động”, chống “bất đồng chính kiến”, chống những ai chỉ trích những thất bại của chính quyền, chống những ai học hỏi những gì bất lợi với chính quyền, chống tiếng nói dân chủ, chống tự do tôn giáo, chống dân oan lên tiếng… bất kể Đúng và Sai ở chỗ nào.

Cuộc nội chiến gần 20 năm đã biến màu lá quốc kỳ thành một lằn ranh chia rẽ dân tộc đã hơn 30 năm. Tuổi trẻ chúng ta hôm nay không nên bị lôi cuốn vào cuộc tranh chấp này để tiếp tục bị chia rẽ thêm 30 năm nữa. Chúng ta cũng không nên bị ru ngủ bởi những “chính nghĩa” và “tự hào” được tuyên truyền từ lá quốc kỳ vì chính nghĩa và tự hào nằm ở hành động và mục đích của các bạn. Nếu các bạn vì lợi ích của dân, không cần biết bạn dương cờ gì, tôi sẽ ủng hộ các bạn. Sự kiện Hoàng Trường đã chứng minh được tuổi trẻ VN hôm nay là một thế hệ dấn thân. Chúng ta hãy dấn thân vì một ý tưởng cao đẹp hơn những ý tưởng cá nhân. Dấn thân để tiến đến một sự đoàn kết thống nhất trong tinh thấn: “Chính nghĩa dân tộc là chính nghĩa của tôi!”. Chỉ có thế chúng ta mới có thể tìm đến nhau ở những điểm tương đồng. Và chỉ có thế, chúng ta mới có thể trao đổi thông tin để có được một lý trí sáng suốt nhằm để nhìn xuyên qua những xảo trá chính trị, xảo ngôn của tuyên truyền, và những u mê đem đến bởi một nền giáo dục và thông tin bị bưng bít. Khi chúng ta biết đặt lợi ích của quốc gia dân tộc trên lợi ích và tranh chấp của cá nhân, của hội đoàn, của đảng phái chúng ta… Tự hào dân tộc và chính nghĩa quốc gia sẽ tự nhiên có được, bất kể màu cờ.

01/01/08

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: