Home > Quan Điểm > Phiếu Chống Hôn Nhân Đồng Tính: Một hành động Dân Chủ trong tinh thần Phi Dân Chủ

Phiếu Chống Hôn Nhân Đồng Tính: Một hành động Dân Chủ trong tinh thần Phi Dân Chủ

Prop 8 sẽ trở lại tòa Tối Cao Pháp Viện bang CA

Lời giới thiệu: Giữa năm 2000, cử tri bang Cali đã bỏ phiếu chấp thuận đề án số 22 (Prop. 22). Theo đó, hai chữ hôn nhân chỉ có nghĩa là sự kết hợp giữa 1 nam và 1 nữ mà thôi. Tháng 5 năm 2007, Tối cao Pháp viện bang Cali đã bác bỏ đề án này vì cho rằng cấm hôn nhân đồng tính là phạm quyền bình đẳng trong Hiến Pháp của bang Cali. Với hơn 18,000 đám cưới đồng tính được hợp thức hóa sau đó, phe chống đối hôn nhân đồng tính lại thu thập chữ ký để lập ra một đề án khác, đó là đề án số 8. Đề án số 8 có phần quan trọng hơn vì đây là một tu chính án sửa lại hiến pháp tiểu bang, định nghĩa hôn nhân trên mặt pháp lý và phủ quyết rằng hôn nhân chỉ hợp pháp nếu đó là sự kết hợp giữa 1 nam và 1 nữ. Tháng 11 vừa qua, cử tri bang Cali đã bỏ phiếu sửa đổi Hiến Pháp của bang với 52% phiếu thuận. Phe ủng hộ hôn nhân đồng tính đã lập hồ sơ để kiện tụng lại trước tòa Tối cao Pháp viện để bác bỏ đề án 8. Những người chống đối thì cho rằng đề án 8 phản ảnh nguyện vọng của dân chúng và nghĩ rằng nó sẽ đứng vững trước tòa.

Tôi đã từng nghe rất nhiều người cho rằng “phản ảnh nguyện vọng của dân chúng” qua lá phiếu bầu là trên hết, đó là Dân Chủ. Điều này đúng, phải nói là rất đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của nó. Nhưng những ai đã từng tìm hiểu về các thể chế Dân Chủ khác nhau trên thế giới, cũng nên biết rằng không phải xã hội Dân Chủ nào cũng lý tưởng như người ta mong muốn. Trong 9 hình thức Dân Chủ khác nhau, chỉ có nền Dân Chủ Lập Hiến của Hoa Kỳ mới có thể bảo đảm quyền bình đẳng của người dân. Vì đứng trên cái gọi là “nguyện vọng của dân chúng” là Hiến Pháp và Tòa Tối cao Pháp Viện, sẵn sàng đi ngược với “nguyện vọng của dân chúng” để bảo toàn nguyên lý cơ bản của khái niệm DC: Quyền bình đẳng và sự tự do của tất cả mọi người.

Với 52% số phiếu tán thành đề án 8 ở bang Cali, việc cấm hôn nhân đồng tính là một trường hợp điển hình cho một hành động Dân Chủ trái ngược với khái niệm Dân Chủ. Dưới đây là bài viết mà tôi đã từng góp ý về đề tài này. Hy vọng nó có thể trình bài rõ ràng nguy cơ một xã hội dân chủ có thể sụp đổ vì “sự bạo ngược của đám đông” trên danh nghĩa “nguyện vọng của dân chúng”.

Nuôi dưỡng 1 quan niệm bất công là một chuyện. Hành động theo quan niệm đó lại là một chuyện khác!

Khi đề cập đến hôn nhân đồng tính và định hướng giới tính, tôi cũng có quan niệm riêng của mình. Nhưng nếu dùng nó để giải thích tại sao tôi ủng hộ hôn nhân đồng tính thì không được chính xác và rõ ràng cho lắm. Và nếu tôi bắt đầu bài viết bằng quan điểm và xúc cảm của tôi, luận điểm sẽ không còn minh bạch và trở thành vô căn cứ. Tốt nhất là bắt đầu từ hai yếu tố căn bản nhất của khái niệm Dân Chủ mà trong đó đại đa số người dân toàn quyền lựa chọn quyết định có thể bảo đảm quyền bình đẳng của tất cả một người.

Xung đột trong một xã hội dân chủ nảy sinh khi quyết định của đại đa số KHÔNG đem đến quyền bình đẳng cho tất cả mọi người. Đối với những ai đã, đang, và sẽ có ý định dùng khái niệm Dân Chủ để ủng hộ cho lập luận của mình chống lại hôn nhân đồng tính, xin hãy suy nghĩ cho thật kỹ càng! Điều gì đang bị đe dọa ở đây?

Dân Chủ là một khái niệm rất mong manh. Mối nguy hiểm luôn tiềm ẩn trong khái niệm Dân Chủ là khả năng xã hội sẽ khuất phục trước sự bạo ngược của đám đông (tyranny of the mass). Điều đó đã được chứng minh với 52% số phiếu thuận đề án 8 ở bang Cali. Lý lẽ từ cả hai phe ủng hộ và chống đối đã được tranh luận rất nhiều sau ngày bầu cử về các lĩnh vực khác nhau từ hiến pháp đến tôn giáo, đến sự thiêng liêng, đến những lo sợ trong thâm tâm, và đến chính cả định nghĩa của từ hôn nhân.

Hãy nói về Hiến Pháp

Hiến Pháp là một rào cản dùng để ngăn chặn người dân với tư cách cá nhân, cộng đồng, đoàn thể, hay đại đa số vi phạm nguyên lý Dân Chủ cơ bản, đó là quyền bình đẳng của tất cả mọi người trong xã hội. Đành rằng Hiến Pháp được lập ra bởi người dân, có thể đưa vào lá phiếu qua các tu chính án và thay đổi bởi người dân; nhưng để duy trì xã hội Dân Chủ vững bền, Hiến Pháp không thể nào bị sửa đổi đến mức nó không còn khả năng bảo vệ quyền bình đẳng cho mọi người.

Sự cấm cản hôn nhân đồng tính trên mặt hiến pháp có tác dụng như thế đối với Hiến Pháp. Nó lột bỏ đi một quyền tự do của một nhóm người thiểu số, ngăn cản không cho họ đạt được quyền lợi quy định bởi tiểu bang chứ không phải đạo giáo hoặc những hội đoàn khác – đó là tờ hôn thú với tên gọi Chứng Nhận Hôn Nhân (Marriage Certificate). Một khi con dốc trơn truột đó được bắt đầu, nhóm người thiểu số nào sẽ nằm kế tiếp trong danh sách bị phân biệt đối xử? Làm sao chúng ta có thể biết đâu là chỗ dừng cho kịp lúc?

Hãy nói về tôn giáo

Cũng có nhiều luận cứ được đưa ra về sự tách biệt giữa đạo giáo và chính quyền (separation of state and church) và nói rằng chính quyền không nên đòi hỏi nhà thờ phải làm lễ hôn phối cho các cặp đồng tính. Tôi tin rằng đề án 8 chỉ nói về việc hợp thức hóa hôn nhân đồng tính để chính quyền địa phương có thể trao giấy Chứng Nhận Hôn Nhân cho các cặp đồng tính này. Hoàn toàn không có phần nào trong đề án 8 bắt buộc các nhà thờ PHẢI làm lễ cho họ. Và nếu phải bắt một vài nhà thờ làm thế thì sao?

Nếu sự tách biệt giữa đạo giáo và chính quyền trên toàn diện đã chưa xảy ra, thì nó nên được thực hiện để cản trở các đoàn thể tôn giáo hưởng tiền phụ giúp của chính phủ qua chương trình trợ cấp dựa trên cơ sở của đức tin (faith-based funding program) nhưng đồng thời lại phân biệt đối xử vì khác biệt quan điểm tôn giáo, giới tính, và định hướng giới tính. Nếu một nhà thờ nào không muốn cử hành lễ hôn phối cho giới đồng tính, thì chỉ cần nhà thờ ấy từ chối không nhận sự giúp đỡ nào từ các chương trình trợ cấp bởi ngân quỹ của tiểu bang và liên bang. Thì như thế, không ai có thể bắt buộc nhà thờ đó làm lễ cho ai và không được làm lễ cho ai. Nhưng nếu một nhà thờ nào đó nghĩ đến việc nhận lấy một khoản từ tiền thuế của mọi người – trong đó có người đồng tính và người vô thần – thì phải chăng đó là một sự tráo trở khi nói rằng “đây là một xã hội dân chủ” và kêu gọi sự tách biệt giữa đạo giáo và chính quyền cốt để khỏi phải hành lễ cho các cặp đồng tính? Và phải chăng đó là một sự tráo trở to lớn hơn khi đem sự thiêng liêng (sacredness) trong quan niệm tôn giáo mình vào hai chữ hôn nhân trong luật pháp nhưng đồng thời lại kêu gọi tách biệt đạo giáo và chính quyền?

Trong hơn 200 năm qua, các học sinh tiểu học hầu như sáng nào cũng phải thuật lại câu “Một quốc gia, dưới quyền năng Thượng Đế… (One nation, under God…)” nhưng không ai kêu gọi tách biệt đạo giáo và chính quyền gì cả. Chúng ta có nên đem vấn đề đó trở lại bàn thảo luận không? Tôi chắc chắn rằng những người không tin vào Thượng Đế sẽ thích thú lắng nghe.

Hãy nói về sự thiêng liêng (sacredness)

Mặc dù nó rất thông dụng trong lĩnh vực tôn giáo, định nghĩa của từ thiêng liêng (sacred) trong Anh ngữ KHÔNG hạn chế nó vào ngữ cảnh của tôn giáo. Từ thiêng liêng cũng có nghĩa là một cái gì đó có giá trị hoặc quan trọng. Điều này có nghĩa là sự thiêng liêng trong hôn nhân có thể có những giá trị khác nhau và mức độ quan trọng khác nhau đối với từng nhóm người khác nhau với những tư tưởng khác nhau. Nói cho cùng thì khi đề cập đến nó với một người khác, hai chữ Hôn Nhân không linh thiêng, hoặc không giá trị, hoặc không quan trọng như người ta nghĩ (đối với chính mình).

Trừ khi nào một nhóm người nào đó thành công trong việc giới hạn hoặc thay đổi những định nghĩa của nó từ tự điển thông dụng, thiêng liêng vẫn có thể có rất nhiều nghĩa, hoặc không có nghĩa gì cả. Và nếu như nó có rất nhiều nghĩa, người ta không nên độc quyền sử dụng nó theo quan niệm của mình; hôn nhân cũng có thể thiêng liêng không kém đối với những người vô thần hoặc người đồng tính. Chúng ta nói cùng một ngôn ngữ nhưng lại sử dụng ngôn từ theo định nghĩa phù hợp với ý niệm của mình. Không cần biết họ có đức tin gì, tôi tin rằng đối với những người đang miệt mài cố gắng một cách tích cực để có được bằng chứng nhận hôn thú từ chính quyền, hôn nhân vẫn rất thiêng liêng. Ý của bạn là gì khi bạn nói “hãy duy trì sự thiêng liêng trong đó”?

Hãy nói về nỗi lo sợ trong thâm tâm

Thật rõ ràng là từ những việc làm của một vài cá nhân và giáo viên trường học (như việc dẫn học sinh đi xem lễ nhận giấy hôn thú tập thể của các cặp đồng tính tại tòa thị chính), người ta lo ngại rằng con cái của họ sẽ sớm bị ảnh hưởng bởi những người ủng hộ hôn nhân đồng tính. Tôi là một người ái mộ phái nữ, và tôi cũng muốn con trai tôi sau này cũng thế. Tôi cũng sẽ thất vọng nếu các con tôi trở thành một người đồng tính, nhưng tôi sẽ sử dụng mối lo đó để lo rằng chúng nó sẽ không được tiếp cận với dữ liệu từ cả hai phía một cách đồng đều. Đó là chuyện ngoài xã hội, nếu được như vậy thì việc dạy dỗ chúng khi còn nhỏ ở nhà là trách nhiệm của tôi, nhưng sự lựa chọn giới tính khi lớn lên ngoài xã hội vẫn là của chúng.

Nói cho cùng thì nếu tôi thất bại trong việc ảnh hưởng nhận định giới tính của con cái tôi, thì tôi nghĩ tôi là ai khi muốn ảnh hưởng nhận định giới tính của cả cộng đồng, xã hội? Cho dù tôi thành công đi nữa, thì mặc kệ những người suy nghĩ khác hơn tôi hay sao? Đối với nhận định giới tính của con cái tôi, đó là một đề tài khác – dù liên quan – sẽ được bàn vào lúc khác ở nơi khác (trong gia đình tôi chẳng hạn). Tôi có nên vì lo sợ cho một đề tài khác mà đối với đề tài phải bất chấp thủ đoạn để giành phần thắng về mình? Tôi sẽ không làm thế. Tôi chọn không sống trong sự sợ hãi. Ủng hộ hôn nhân đồng tính hôm nay sẽ không trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của con cái tôi về sau. NHƯNG TRÁI LẠI, chống đối và cấm cản hôn nhân đồng tính hôm nay sẽ có tác động xấu trực tiếp lên đời sống của người khác, ngay bây giờ!

Nhưng à há… vẫn còn đó vấn đề về việc các cặp đồng tính xin nuôi và ảnh hưởng đến tư tưởng của những đứa trẻ mồ côi. Tôi sẽ tìm cách ngăn cản người đồng tính nhận trẻ mồ côi làm con nuôi không? Tôi có nghĩ rằng việc một trẻ mồ côi dù phải đối đầu với khả năng trở thành đồng tính có tốt hơn là trở thành một tội phạm, theo băng đảng, mù chữ, lang thang trên đường phố với khẩu súng chăm chú nhìn ngó vào nhà người khác không? Tôi có nên “quyết định” giùm cho những đứa trẻ mà tôi biết tôi sẽ không bao giờ nhấc một ngón tay lên để giúp chúng? Tôi có thật sự biết chắc rằng chọn lựa nào sẽ tốt hơn cho chúng hay không? Nếu tôi trả lời là biết, tôi nên trở lại từ phía trên và đọc lại bài viết này. Nếu tôi kêu gọi những người cùng tư tưởng với tôi họp thành từng nhóm lớn và sau đó cùng nhau hành động theo quan điểm của mình, với sự bạo ngược của mình, thì việc làm đó ẩn chứa một mối đe dọa còn to lớn hơn đề tài đang được nói tới. Thật ra tôi phải nên lo sợ điều gì???

Hãy định nghĩa và/hoặc làm ngắn gọn lại định nghĩa của hai chữ Hôn Nhân

Cũng như từ thiêng liêng, hôn nhân trong tự điển bách khoa thông dụng Anh ngữ có nhiều định nghĩa. Nói đúng hơn là có 3 định nghĩa khác nhau và chỉ có một phần – đúng vậy, chỉ có một phần – của định nghĩa đầu tiên giới hạn hôn nhân vào sự kết hợp giữa hai giới tính. Bạn hãy đoán phần kia là gì: Hai người cùng giới tính. Rối rắm nhỉ? Phải làm thế nào bây giờ? Lâu nay, chúng ta cứ sử dụng từ ngữ một cách lỏng lẻo đến mức chúng ta không còn hiểu được chúng ta đang nói gì. Khi đột nhiên chúng ta bắt đầu cãi vã, đối chọi thì bỗng nhiên cả hai bên đều đúng, phải làm thế nào đây?

Phải làm thế nào? Chúng ta bắt đầu mở Thánh Kinh, Phật Kinh của chúng ta, các sách triết lý cổ xưa của chúng ta, sách văn hóa của chúng ta, sách nói về phong tục tập quán của chúng ta ra. Chúng ta cũng đi tìm những người lãnh đạo tôn giáo tin thần của chúng ta để hỏi ý kiến. Sau đó, chúng ta lại bắt đầu cãi vã, đối chọi tiếp trong lúc càng vững tin hơn rằng chúng ta tuyệt đối đúng. Nhưng hãy nhớ rằng, đó chỉ là những sách vở, phong tục tập quán, văn hóa, triết lý, tư tưởng CỦA CHÚNG TA mà thôi… không phải CỦA HỌ.

Nhưng mà thôi, khi nói đến hai chữ Hôn Nhân, tôi vẫn có thể nhúng nhường và không ngại rằng định nghĩa của nó được sửa lại và hạn chế ở “sự kết hợp giữa hai người khác giới tính”. Đó cũng là định nghĩa mà tôi ưa thích nhất thôi. Có rất nhiều từ trong ngôn ngữ, không chỉ Anh ngữ, đã bị độc quyền bởi các tư tưởng cực đoan. Thêm bớt một từ cũng chẳng ăn nhằm gì. Người Việt chúng ta còn phân chia ngôn từ “Ngụy”, “Hán”, và ngôn từ “XHCN”, quyết không dùng ngôn từ của phe đối lập. Nhà hộ sinh cũng biến thành nhà đẻ… thì khi đưa vợ đi bệnh viện, không biết phải nói với ông phu xe từ gì? Chẳng biết ông ta sẽ lăng xăng giúp đỡ hay đạp cho một đạp văng xuống xe hay không?

Thôi trở lại đề tài, nếu muốn tái định nghĩa hai chữ Hôn Nhân (marriage) như đã đề cập ở trên, chúng ta có nên khai triển một cuộc vận động toàn cầu để thu hồi và sửa đổi từng quyển tự điển, để “cải tạo” ý nghĩa của từ Anh ngữ này trong tư tưởng con người hay không? Nếu không làm, thì có tranh cãi thêm nữa cũng chỉ làm trò cười mà thôi. Đạo luật về Quyền Kết Hợp Công Dân (Civil Union Right) vẫn không đủ để bảo đảm quyền bình đẳng của những cặp đồng tính trên mặt pháp lý trừ khi họ có được cùng một giấy chứng nhận ban phát bởi chính quyền cho mỗi cặp vợ chồng, bất kể giới tính. Và nếu cuộc vận động thay đổi định nghĩa ngôn từ toàn cầu này có thể thực hiện, hai chữ Hôn Nhân chính thức bị độc quyền theo tư tưởng, thì giấy chứng nhận do chính quyền ban phát phải nên ghi rằng “CHỨNG NHẬN KẾT HỢP CÔNG DÂN” (CIVIL UNION CERTIFICATE) thay vì là “CHỨNG NHẬN HÔN NHÂN” (MARRIAGE CERTIFICATE). Tôi sẽ ủng hộ sự thay đổi này. Hãy loại bỏ những nhầm lẫn, hãy ngưng tranh phần đúng về mình, và hãy tôn trọng khái niệm Dân Chủ dưới sự bảo vệ của Hiến Pháp mà trong đó, mọi người thật sự bình đẳng.

Dân Chủ… Ôi, Dân Chủ… Sự bạo ngược cũng là kẻ thù của Dân Chủ đấy! Sự bạo ngược của đám đông là sự bạo ngược của chúng ta đấy! Kẻ thù có thể lật đổ nền Dân Chủ Lập Hiến cũng có thể là chúng ta đấy! Nếu chúng ta không nhìn ra được sự bạo ngược của mình thì không xứng đáng để sống trong một xã hội Dân Chủ. Nếu phong tục văn hóa của chúng ta trái ngược với khái niệm Xã Hội Dân Chủ Đa Nguyên… THÌ SAO? Phúc cho những ai nhìn ra được sự bạo ngược của mình.

Hãy đem bình yên đến cho những người còn đang gào thét ngoài kia….!!!


Nguyên văn phần góp ý cũ bằng Anh ngữ:

When it comes to gay-marriage and sexual orientation, specifically those issues surrounding Proposition 8 on the November ballot in the state of California, I do have my own preference. But it wouldn’t be precise to write down these thoughts, and to explain why I voted against my natural instinct if I start this entry with my own opinions and emotions. I think it’s best to start from the two main characteristics of democracy from which the majority of people are making the decision and from which all people are guaranteed equal rights.

It is one thing to have an unjust preference, but it is another thing to act upon it!

Conflicts in a democracy arise when the decision made by the majority does NOT provide equal rights to all. For those who tried, try, or will try to use democracy to support your arguments about legalizing gay marriage please think carefully here! What is at stake?

Democracy is truly a fragile concept. The imminent danger of a democracy will always be the tendency for society to succumb to the tyranny of the masses. That is proven to be true in California. Arguments have been passed back and forth by both supporters and non-supporters of Prop. 8 before and after voting day, ranging from constitution to religion, to sacredness, to inner fear, and even to the very definition of the word marriage.

Let’s talk about the Constitution.

The Constitution is a barricade preventing people, as individuals, groups, or majorities from violating the most fundamental characteristic of democracy, which is equal rights for all members in its society. It’s true that the Constitution is made by the people, can be put on a ballot and changed by the people; however in order to keep democracy alive, the Constitution cannot be amended to a point in which it is not capable to provide equal rights to all. A constitutional ban on gay marriage has that exact effect on the Constitution: stripping away a right from a minority group, depriving them the chance to acquire what is given by the state, not the church or any other group – the Marriage Certificate. With the slippery slope begun, which minority group should be next on the list? How do we know where it ends?

Let’s talk about religion.

There’s also talk about separation of church and state and that states should not require any church to marry gay and lesbian people. I believe Prop. 8 is about banning or legalizing gay marriage so that the State can grant gay and lesbian couples a marriage certificate. There is nothing in Prop. 8 which states that churches SHOULD marry gay people. And what if it does for some churches?

If the separation of church and state is not already here, then it should be to prevent churches from receiving federal money through faith-based funding; meanwhile, discriminating on the basis of religion, gender, and sexual orientation. If a Church does not want to marry gay people, it can simply avoid federal and state funding and then no one can tell that Church who to marry and who not to. But if a Church is thinking about that piece of cash from everybody’s tax money – gay and atheists included – wouldn’t it be hypocritical to say “this is a democracy” and call for separation of state and church so that we will not see gay people get married in a church? And wouldn’t it be more hypocritical to bring sacredness in the word marriage, as defined by your religion, into the legal system… and yet, in the meantime, call for separation of state and church? For years we’ve been asked to recite “One nation, under God…” and no one said anything about separation of state and church. Should we start to put the issue on the table? I’m sure people who do not believe in The God would be interested.

Let’s talk about sacredness.

Even though it is used widely in a religious sense, the word sacred in the English language is NOT strictly defined in religious terms. It can also mean that something is highly valued or important, period. This means that sacredness in marriage can have different values and importance to different groups of people with different ideology. In the end, it’s not as holy or valuable or important as one would think it is (for himself/herself) when one try to convey the term to another person.

Unless a specific group successfully narrowed down or changed the definition(s) in the English dictionary, sacred remains a general term carrying different meaning. When put together with the word marriage, sacred can mean many things or have no specific meaning at all. So if it has many meanings, one should not try to own it exclusively for a certain belief; marriage can still be sacred to atheists or gay/lesbian people as well. We generally speak English and use the word as we see fit in the English language. Regardless of what belief they have, marriage is sacred to those who actively seeking a marriage certificate from the State. What do you mean by “keeping it sacred”?

Let’s talk about inner fear.

Clearly from the way certain individuals or school officials behave, there are fears about our kids being influenced at an early age by the pro-gay people out there. Well, I like women – especially the good looking ones – and I would very much prefer my son to be so. I would be quite disappointed if I had a son who turns out to be gay, but I think I should limit my fear to the fact that my children will not have equal access to gay and straight materials out there in the real world. If that can be achieved, then it’s my responsibility to influence him as much as I can when he’s young, and it’s up to him to make a choice when he’s old enough.

The bottom line is, if I failed to influence my own kid’s belief in sexuality, who am I to think that I can influence the rest of the world’s belief in sexuality? Even if I succeeded, screw the rest who think differently? For certain small fears about my future failure, I would rather oppose and walk over others out there? About my children’s’ sexual orientation, that would be a different battle – though related – which would be fought on different ground at a different time. Would I stand in this battle and fight dirty at all cost for fear of another battle? Perhaps not, I choose not to live in fear. Voting NO on Prop. 8 today will not directly affect their decision to be gay or lesbian lesbian tomorrow. However, voting YES will have a direct impact on others’ lives, now

But ah… there’s the issue about adoption by gay/lesbian couples and the influence young orphans might be subjected to at an early age. Will I try to make ban adoption for homosexual couples? Will I give up my child for adoption? Do I think the fact that an orphan at the very least turns out to be a homosexual is better than the fact that he will turn out to be a gangster, illiterately wandering the street with a gun poking into your house? Should I make choices for those orphans whom I will not lift a finger to help? Do I know what is actually better for them? If I answer yes, I should go back and read this entry from the start again. If I form massive groups with people alike and us together as a mob would pursue our purpose with our own tyranny, there’s always a greater cost to that. What should I truthfully fear?

Let’s define and/or refine the definition of marriage.

Just like sacred, marriage in the English standard dictionary has at more than one definitions. Actually, there are at least three and only part, yes… just part, of the first definition confined marriage to a man and a woman – or two people of the opposite sex. And guess what the other part is: Two people of the same sex. Maddening eh? What to do? For years we have been using words loosely to a point that we don’t even know what we or the other people are talking about and then suddenly when we happened to yell at each other while we all know we are both right, what do we do? We open our bibles, our guides, our books of beliefs and start yelling again thinking we are absolutely right. But remember, it’s OUR books, our bibles, and our guides… not THEIRS.

But anyway, when it comes to the term marriage, I can compromise and wouldn’t mind if it is strictly defined as “a union between two people of opposite sex”. That’s my preferred definition anyway. So many words in the English language has been commonly hi-jacked by religious groups nowadays, one more will not hurt. But in doing so, are we ready to change the lexicon of the English language? If not, there will just be more confusions and laughs. Civil Union rights alone is still not enough to grant equal rights to homosexual couples until one day the same certificate given by the State of California is issued to ANY two individuals who are joined for life. And if the word marriage is to be re-defined based on certain beliefs, it only fair to remove the word all together from our legal system and have the State issued certificates that spell out “CIVIL UNION CERTIFICATE”. I would vote for that. Let’s remove all confusions, stop trying to be right, and give respect to democracy under the protection of the Constitution from which all people are indeed equal.

Peace to those crying babies out there!!!!
KD.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: