Home > Quan Điểm > Chung Quanh Chuyện Nhai Giẻ Rách

Chung Quanh Chuyện Nhai Giẻ Rách

Đọc để mà Suy
Suy để mà Biết
Biết để rồi Suy
Suy đến khi Hiểu
Hiểu để mà Dùng
Dùng xong Ngoại Suy
Ngoại Suy truy thêm Dụng
Rồi đến Nội Suy
Nội Suy hiểu thêm Mình
Cũng có thể Thăm Dò
Thăm Dò để mà Nghiệm
Nghiệm để hiểu thêm Người.

 

Tôi thấy rằng tôi cần phải nhai đi nhai lại một miếng giẻ rách. Nhưng phải nhai với mục đích khám phá ra mùi vị mới và nhận thức mức độ phai nhạt của mùi vị cũ để biết sự khác biệt giúp tôi quyết định khi nào không cần thiết phải nhai nó nữa. Điều quan trọng nhất là tôi không nên nhai vì ngứa răng, vì không có cái gì khác để nhai.

Có rất nhiều thứ để nhai chứ làm gì có chuyện không có gì để nhai. Có người còn nhai cả đá nữa kia. Có một sự khác biệt giữa nhai với một mục đích và nhai theo bản năng tự nhiên. Và sự khác biệt ấy sẽ ảnh hưởng đến cách nhai vì nhai là cả một nghệ thuật. Có người nhai kỹ, có người nhai ẩu… Có người nhai rồi nhả, có người nhai rồi nuốt, có người nhai rồi ngậm… Thậm chí có người nhai để phun… vào mặt người khác. Có người nhả để khi khác nhai lại, có người ngậm để rảnh nhai lại, có người nuốt rồi khi không tiêu được ói ra nhai lại. Ghê nhất là phải nhai những gì người khác phun, nhả, hoặc ói ra.

Nhưng khi bỏ được cái ghê tởm trong đấu, tôi cảm thấy đôi lúc nhai những gì người khác phun, nhả, ói ra cũng có cái lợi của nó nếu mục đích họ nhả, phun, ói ra… có lợi cho tôi. “Bịch rác của người này là một kho tàng của người kia”, “Kẻ điên của xã hội này là tiên tri của một xã hội khác”, miếng giẻ rách của kẻ khác không có vẻ te tua đối với tôi, và cũng không đến nỗi nát bấy khi tôi cứ nhai đi nhai lại vì tôi nhai với một mục đích, và mục đích ấy thay đổi mổi lần nhai lại. Có nhiều nhai một thời gian, không nhai được nữa… Nhưng thật hạnh phúc khi khám phá ra một cái gân bò hoặc một miếng kẹo kỳ diệu có thể nhai, phun, rồi nhai khắp thiên hạ mà mùi vị vẫn còn. Điều này trước làm tôi thích thú, nhưng rồi khiến tôi lo ngại.

Sự lo ngại ấy bắt nguồn từ thực tế. Đành rằng một miếng gân bò khô cứng hoặc một miếng kẹo xigum có thể nhai hoài nhai mãi… Nhưng mùi vị của nó sẽ phai nhạt dần cho đến lúc không còn mục đích gì để nhai nữa. Thế tại sao những thứ cần nuốt, dễ nuốt được nhai đi, nhai lại khắp thiên hạ khi chúng nên được nhai một lần bởi những người chưa từng nhai chúng? Điều này khiến tôi đi đến kết luận rằng: Có người vẫn thấy cần để nhai lại và phun… vì có người nhai rồi vẫn chưa nuốt nổi. Điều này làm tôi lo vì cái không nuốt nổi nó ngọt ngào và mềm mại… nói chung là rất bổ và ngon.

Nói đển đây mới chực nhớ ra là tôi đang lo cho bản thân tôi. Trong khi tôi cười thằng kia nhai ẩu thì hắn lại cười tôi chậm tiêu, nhai hoài không nuốt. Thế là có hai thằng cười nhau cho đến chết mà chả hiểu gì nhau. Chuyện đời là thế đấy, con người sanh ra kẻ có nhiều răng, người rụng hết… Lại có kẻ trám răng vàng, cài răng giả…trong lúc người nghẻo chỉ kiếm cái chày giã nát để ngậm và nuốt. Cho nên không nên cười chuyện nhai của người khác và không nên gọi cái người ta nhai là giẻ rách.

Dù vậy, tôi cũng vẫn sẽ cười những kẻ nhai vô tư không mục đích. Tôi vẫn sẽ trêu trọc những kẻ phun, nhả, ói với mục đích không thân thiện. Và sẽ chỉ trích những tên treo bảng “nhai mướn cho người không răng” nhưng lại “nhai chọn lọc khi được mướn”.

Trở lại một lý do khác khi quyết định nhai giẻ rách, có khi tôi nhai để hiểu tại sao có người ghét bỏ nó, có khi nhai để hiểu tại sao có người nói nó ngọt khi tôi thấy nó bùi, có khi nhai để hiểu cái ngọt của tôi cũng chính là cái bùi mà họ gọi. Nhai là cả một nghệ thuật đấy bạn ạ. Tôi có thể viết thêm nữa về răng, hàm, môi, lưỡi… (ôi cái lưỡi, có thể viết rất nhiều í) Tất cả đều ảnh hưởng đến nhai. Và từ nhai có thể chuyển sang nếm bằng những bài viết về cái lưỡi…. Ôi cha… còn chuyện những người tình cờ cắn lưỡi, cắn môi… nếm chua, nếm ngọt. Biết bao nhiêu đề tài thú vị vậy bắt đầu từ nghệ thuật nhai… nhai để hiểu người hiểu ta, nhai để giúp mình giúp người, nhai để có thêm bè bạn, nhai để thiên hạ thái bình.

Để kết thúc bài lẩm bẩm này, tôi xin đem cái bực mình của mình ra chửi đổng: “Tổ cha cái thằng ôn hoàng hột vịt lộn nào đã đặt hai từ giẻ rách cạnh chữ nhai đẹp đẽ vậy”. Tạo phương tiện để chia rẽ tình đồng chí, để lãng phí thời gian, để an toàn khi công kích, để chỉ trích lúc ngó lơ, để lượn lờ khi bí lối.

Nếu bạn đọc tới đây, tôi xin cảm phục tính nhẫn nại của bạn và cảm ơn lòng cảm mến đối với những gì tôi lẩm bẩm. Nếu thắc mắc tại sao bắt đầu bằng việc Đọc nhưng khai triển cái Nhai? Xin thưa rằng, vì tôi thấy một là hai, hai là một.

KD (lẩm bẩm)

Categories: Quan Điểm
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: